Thông tin tổng hợp

Tản văn

Đứng riêng

Khoảnh khắc mùa xuân

Tết với tôi cũng không phải lúc thở phào nhẹ nhõm khi xong xuôi các công việc đối nội, đối ngoại, được tắm gội tất niên, cả nhà sạch sẽ tinh tươm như đồng xu mới kẻng, đợi hưởng thụ những ngày nghỉ lễ dài nhất trong năm…

1. Những ngày cuối năm, cơ quan tôi len lén biến thành một cái chợ thập cẩm theo kiểu bí mật, mua mua bán bán đủ thứ đặc sản này nọ.

Chị đồng nghiệp thở cái khì, oải chè đậu xen lẫn với háo hức bảo: Sắm cho cố, cứ như thể không châm trữ đầy nhà cửa và ăm ắp cái tủ lạnh thì không được vậy. Cuối cùng thì sau mâm cơm cúng đón ông bà về ăn tết là coi như xong một mùa xuân. Ngắn ngủi vậy thôi mà sao phải mệt quá chừng!

Đối với chị cũng như không ít bà vợ đảm đương khác thì đương tết là khi còn chộn rộn dọn dẹp, xấc bấc xang bang, tối mắt tối mũi chuẩn bị đủ thứ. Đến nỗi nhắc tới tết là ký ức về những ngày cuối cùng của tháng chạp đã hiện lên mồn một, cả nhà hầu như có mặt đông đủ nhưng ai nấy đều… quần quật.

(more…)

Advertisements

Đứng riêng

Đi tìm một Đà lạt xưa

Một góc Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

Đà Lạt còn điều gì ta chưa khám phá? Với tôi, mỗi lần quay lại nơi chốn này đều đầy cảm xúc, vẫn như thấy đâu đó những điều thú vị chưa tìm thấy ở thành phố sương mù này. Đôi khi chỉ là những con dốc nhỏ cũng đủ làm say lòng du khách…

Dù không có được ký ức như những người phương Nam về một Đà Lạt của ngút ngàn đồi thông, những căn nhà gỗ và xe thổ mộ, nhưng tôi cũng may mắn được chứng kiến Đà Lạt ở thời mà thông còn reo trên những quả đồi, gió vẫn còn thong thả đi ngang những luống rau mướt mát xanh và đường phố vẫn còn chưa ào ạt xe như bây giờ.

(more…)


Đứng riêng

Ít đi để nhiều hơn

Rất nhiều năm trước, bộ phim Hoàng Phi Hồng đưa tên tuổi Từ Khắc và Lý Liên Kiệt lên đỉnh cao nhờ những pha đánh võ hoa mỹ với các nhân vật bay lượn rắc rối và quyến rũ trong không gian trong lúc thi triển võ công.

Cách đây vài năm, Từ Khắc và Lý Liên Kiệt trở lại với Long Môn phi giáp, đánh võ ít rườm rà hơn mà ra đòn lại hiệu quả hơn, cả trong phim và trong mắt khán giả. Nhân vật của Lý Liên Kiệt liên tục ra đòn vào tay hoặc chân đối thủ chỉ một tích tắc trước khi bọn này xuất chiêu.

Năm nay, nhân vật John Wick trong  bộ phim cùng tên còn tiến xa hơn, không chỉ di chuyển đơn giản trong không gian hẹp để đánh vào chân hoặc tay đối thủ khiến bọn này thậm chí không thể rút súng, John Wick còn sử dụng cách bắn súng trong các phim của Ngô Vũ Sâm, di chuyển khôn khéo để áp sát đối phương rồi gí súng sát vào đầu mà bắn.

(more…)


Đứng riêng

Con đường của Rồng

Tượng rồng vàng nguyên khối năm Thiệu Trị 2 1842

Gần đây có ba event liên tiếp ở Sài Gòn. Có một điểm thú vị là các event này (do IPL, Trung nguyên và Trung ương Đoàn tổ chức) đều có các chủ đề khá lớn lao: Đánh thức con rồng ngủ quên, Châu chấu đá voi, Nhãn hiệu Việt… Diễn giả ở các event này là những người Việt khá nổi tiếng, từ nước ngoài về như Vũ Minh Khương, Giáp Văn Dương, giới nghệ sỹ như Dương Thụ, Quốc Trung, giới kinh doanh như Võ Quốc Thắng, Đặng Lê Nguyên Vũ, giới kinh tế như Trần Đình Thiên, Võ Đại Lược, các học giả như Bùi Văn, Hồ Ngọc Đại, Tôn Thất Khiêm …

Thực sự, có vẻ như nhiều người, ở nhiều thế hệ khác nhau, ở các nhóm xã hội khác nhau, đang xoay xở tìm tòi sự đột phá, hay một lối thoát ra để vươn lên, không chỉ cho cá nhân mình, mà còn cho cả một thế hệ, cả đất nước.

Trong các sự kiện này họ tổ chức rất nhiều các cuộc trao đổi, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, nhưng suốt mấy buổi kiên nhẫn ngồi theo dõi, vẫn chưa thấy ai đặt ra được các câu hỏi cốt lõi.

Khó mà biết câu hỏi nào là câu hỏi cốt lõi, tuy nhiên nếu nhìn sâu vào thực trạng xã hội hiện nay, nhìn vào thực trạng của các xã hội tương tự trong quá khứ, cũng sẽ nảy ra những câu hỏi mà câu trả lời cần rất nhiều suy nghĩ. Sau đây có thể là một số câu.

(more…)


Đứng riêng

“Mùi” của những ngày xuân đã qua lâu

 

6176_1193143382574_2877765_n

Một năm nọ, khi vừa 20 tuổi, tôi quyết định lần đầu tiên không ăn Tết ở nhà. Từ năm đó, đã có nhiều mùa xuân khác trôi qua ở đâu đó xa nhà.

Mùa xuân trong rẫy cafe

Năm đó, rẫy cafe nhà bạn vừa đợt ra hoa. Bạn dắt tôi về quê, nói là đi ăn Tết người làm rẫy. Đêm 30 Tết, chúng tôi lái xe ra chợ – một cái chợ từ 10 giờ đêm. Hàng hàng những chiếc xe công nông máy nổ giòn tan kéo về trên con đường chính. Cái thị trấn bình thường tĩnh lặng giờ rập rình những đèn sạp hoa, đèn ở khu chơi ném bóng, đèn chăng kín để sưởi cho những cây hoa còn nụ kịp giờ ra bông chỉ 1-2 ngày tới. Đêm sáng rực rỡ như mặt trời ngay lưng một quả đồi lớn dù sương mù đã phủ kín đường đi, lạnh buốt cả cánh tay người lái xe.

(more…)


Đứng riêng

Khi người ta bán tuổi trẻ với giá quá rẻ

Vào một lúc nào đó…  ta phải chi xài tuổi trẻ của mình một cách hợp lý, dù đang bị trăm thứ cơm áo gạo tiền ghì lấy…

Tháng 4.2014, tôi đi Tây Ninh. Buổi chiều hôm ấy ngồi trong quán cà phê, nói chuyện với một em trai 17 tuổi. Nhà em ở huyện Bến Cầu. Nghỉ học giữa chừng, em đi làm giữ xe ở quán cà phê, một tháng kiếm 2 triệu, chủ quán bao cơm.

Em ngồi như vậy từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, cùng với một người nữa, có thay phiên để nghỉ ngơi chút đỉnh trong giờ vắng khách. Mỗi ngày em kiếm được chừng 70.000 đồng. Em không phải người trẻ đầu tiên tôi gặp phải bán thời gian trẻ nhất của mình để kiếm đủ số tiền lo hai bữa ăn và giúp đỡ một người thân nào đó trong cuộc sống thường nhật.

Ở Sài Gòn cũng không khác. Hàng chục ngàn em trai, em gái, 13 -15 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, lơ ngơ vào thành phố, làm một công việc gì đó như giữ xe, ngồi ghi vé xe, ngồi xếp trái cây, đứng xếp sữa lên kệ, ngồi đánh dấu người ra vào cơ quan… Những công việc ấy có ưu điểm: đem lại miếng ăn – vốn cực kỳ ngặt nghèo và khó khăn với những đứa trẻ ở nông thôn, sinh ra trong gia đình nghèo khó và không có việc làm. Em nói với tôi: “Em may mắn có việc, chứ bạn em ngồi quán cà phê cả ngày, không việc làm, lại nợ tiền… cà phê”.

(more…)


Đứng riêng

Xin lỗi Hà Nội

Đúng vào dịp 10 ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, tôi lại có việc phải vào Sài Gòn. Nhưng trước hôm đi, tối 1/10, ngày khai mạc Đại Lễ tôi đã tranh thủ chạy xe máy dạo quanh Hồ Gươm, Ba Đình và mấy phố chính, cảm nhận không khí Đại Lễ để vào còn có cái khoe với bà con trong Nam, đang ngóng trông về Hà Nội.

Ngay buổi tối hôm ấy tôi đã cảm thấy điều gì đó không ổn. Những dòng người chen chúc nhau lộn xộn khắp các phố phường ở trung tâm. nhất là quanh bờ Hồ, trước tượng đài Lý Thái Tổ…

Người ta háo hức, xô đẩy nhau như vào sân vận động xem đá bóng, chứ không phải để trải nghiệm những giá trị đặc sắc của Thăng Long- Hà Nội, nơi “lắng hồn núi sông ngàn năm”…

Rồi dù xa Hà nội, tôi vẫn tối tối theo dõi các hoạt động Đại lễ được chiếu trên Tivi, đặc biệt là chăm chú xem buổi truyền hình trực tiếp lễ Diễu binh, diễu hành “lớn nhất trong lịch sử” tại quảng trường Ba Đình sáng 10/10 và Đêm hội Văn hóa, nghệ thuật kết thúc Đại Lễ tại sân vận động Mỹ Đình tối 10/10. Tất cả đã qua đi, còn lại cảm nhận: lễ hội thật công phu, hoành tráng, tưng bừng, đông đúc… Nhưng sao vẫn không thấy tâm hồn xao xuyến, lâng lâng và con tim nhiều rung động tha thiết, tự hào về Hà Nội?

(more…)