Thông tin tổng hợp

Khải Đơn

Đứng riêng

“Mùi” của những ngày xuân đã qua lâu

 

6176_1193143382574_2877765_n

Một năm nọ, khi vừa 20 tuổi, tôi quyết định lần đầu tiên không ăn Tết ở nhà. Từ năm đó, đã có nhiều mùa xuân khác trôi qua ở đâu đó xa nhà.

Mùa xuân trong rẫy cafe

Năm đó, rẫy cafe nhà bạn vừa đợt ra hoa. Bạn dắt tôi về quê, nói là đi ăn Tết người làm rẫy. Đêm 30 Tết, chúng tôi lái xe ra chợ – một cái chợ từ 10 giờ đêm. Hàng hàng những chiếc xe công nông máy nổ giòn tan kéo về trên con đường chính. Cái thị trấn bình thường tĩnh lặng giờ rập rình những đèn sạp hoa, đèn ở khu chơi ném bóng, đèn chăng kín để sưởi cho những cây hoa còn nụ kịp giờ ra bông chỉ 1-2 ngày tới. Đêm sáng rực rỡ như mặt trời ngay lưng một quả đồi lớn dù sương mù đã phủ kín đường đi, lạnh buốt cả cánh tay người lái xe.

(more…)

Advertisements

Đứng riêng

Khi người ta bán tuổi trẻ với giá quá rẻ

Vào một lúc nào đó…  ta phải chi xài tuổi trẻ của mình một cách hợp lý, dù đang bị trăm thứ cơm áo gạo tiền ghì lấy…

Tháng 4.2014, tôi đi Tây Ninh. Buổi chiều hôm ấy ngồi trong quán cà phê, nói chuyện với một em trai 17 tuổi. Nhà em ở huyện Bến Cầu. Nghỉ học giữa chừng, em đi làm giữ xe ở quán cà phê, một tháng kiếm 2 triệu, chủ quán bao cơm.

Em ngồi như vậy từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, cùng với một người nữa, có thay phiên để nghỉ ngơi chút đỉnh trong giờ vắng khách. Mỗi ngày em kiếm được chừng 70.000 đồng. Em không phải người trẻ đầu tiên tôi gặp phải bán thời gian trẻ nhất của mình để kiếm đủ số tiền lo hai bữa ăn và giúp đỡ một người thân nào đó trong cuộc sống thường nhật.

Ở Sài Gòn cũng không khác. Hàng chục ngàn em trai, em gái, 13 -15 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, lơ ngơ vào thành phố, làm một công việc gì đó như giữ xe, ngồi ghi vé xe, ngồi xếp trái cây, đứng xếp sữa lên kệ, ngồi đánh dấu người ra vào cơ quan… Những công việc ấy có ưu điểm: đem lại miếng ăn – vốn cực kỳ ngặt nghèo và khó khăn với những đứa trẻ ở nông thôn, sinh ra trong gia đình nghèo khó và không có việc làm. Em nói với tôi: “Em may mắn có việc, chứ bạn em ngồi quán cà phê cả ngày, không việc làm, lại nợ tiền… cà phê”.

(more…)


Đứng riêng

Những con gấu mỉm cười

Khi anh phóng viên của trang lifenews.ru lia máy quay đi và đọc lời bình, một chú gấu bông to béo màu hồng đang mỉm cười, nằm giữa cánh đồng, xung quanh là các mảnh máy bay rơi. 

Năm 2011, tôi đi bộ trong một thành phố tan nát vì sóng thần của Nhật. Hôm ấy, tôi đã cảm thấy ngạt thở khi nhận ra, trước cửa một ngôi nhà đã hoàn toàn đổ sập, là cậu Jack trong bộ phim hoạt hình “Đêm trước Giáng Sinh” và chú gấu Winnie Pooh màu vàng tươi cười. Tôi đã chụp nhiều tấm ảnh liên tiếp về 2 nụ cười này vì cảm thấy đó là một hình ảnh khó chịu đựng được.

Tôi luôn tự hỏi, vì sao các chú gấu bông được sinh ra lại mỉm cười, và vì sao ở bất cứ nơi nào chúng cũng như vậy.

(more…)


Đứng riêng

Lồng đèn của mẹ

Hôm nay tôi về nhà, bật cười vì mẹ bảo năm nay chẳng ai chơi đèn trung thu nữa. Năm tôi 5 tuổi, mẹ mua cho tôi một cái lồng đèn hình con mèo. Nó quá to. Khi tôi đi thì nó quét xuống đất hoặc tôi phải giơ tay quá cao. Tôi chuẩn bị nhiều ngày đợi trung thu đến. Đúng đêm rằm, mấy thằng con trai đứng tuốt đầu xóm gọi tôi. Quá háo hức (hay do mê trai?), tôi đốt nến và chạy băng qua con đường dài chừng 100 thước đến đầu ngõ. Đêm nào cũng sợ ma, mà nhìn đèn cầy cháy lấp loáng, chẳng sợ nữa. Chạy ra tới nơi thì bạt gió, ngọn nến liếm vào con mèo, cháy không còn manh giáp. Tụi con trai ra sức dập lửa dùm, mà dập xong thì cũng tèo con mèo luôn.

Tôi quay vào nhà, đứng đó khóc suốt buổi tối.

Hồi nhỏ tôi khóc dai như đỉa, khóc bất chấp sáng trưa. Tối đó khóc đến khuya rồi nằm vật ra hè ngủ. Mẹ tôi nhức đầu quá chả buồn dỗ nữa, vì khóc như tôi càng dỗ càng khóc lớn. Nhưng hôm sau (hết trung thu), mẹ cặm cụi với một chị hàng xóm làm cho tôi cái lồng đèn ông sao mới.

Từ đó, và nhiều năm sau này, tôi đã học làm lồng đèn, và cũng chỉ biết làm một loại duy nhất: ông sao, bởi không thể nào quên được từng bước cặm cụi vót tre, căng giấy bóng, cột thun của mẹ và cô hàng xóm. Từ lớp 3 đến tận lớp 7, tôi vẫn làm lồng đèn đi dự thi trung thu ở trường, và năm nào cũng nộp 1 ngôi sao.

(more…)


Đứng riêng

Những tháng ngày ngủ trong lớp học

Khải Đơn

Hình minh họa.

Tôi không biết những người làm việc đứng trên bục giảng sẽ có cảm xúc thế nào mỗi khi họ chứng kiến những đứa học trò chúng tôi ngủ khò khò dưới bàn học.

Ngày xưa đi học, lớp tôi là một trong những hình ảnh kì quặc của chuyện ngủ. Có bữa, một đứa tỉnh táo nào đó đã chụp lại, trong tấm hình, có chừng 4 đứa ngồi thẳng lưng và gần chục đứa xung quanh nằm ngủ la liệt, duỗi chân, chảy nước dãi. Cái đứa chảy nước dãi thậm chí còn chẳng quan tâm xem ai đang chụp hình làm xấu mặt nó nữa. Mỗi khi coi lại hình đều cười rúc rích. Chắc không ai biết lớp tôi số lượng tới 100 đứa lận.

Và tôi là một trong những đứa ngủ nhiều nhất. Không hiểu vì sao.

Giờ học lịch sử báo chí là một trong những giờ tôi ngủ đều đặn nhất. Thầy nói kệ thầy. Tôi ngủ kệ tôi. Không ai quan tâm ai. Thầy có một quyển sổ vàng xỉn ảo não. Thầy xuất hiện như một bóng ma, lẳng lặng bay vào lớp, đều nhịp đọc những câu trong sách ra, giai điệu ôn hòa và không khí trầm lặng. Quyển sổ ấy chắc 50 tuổi. Tôi không rõ. Hồi đó lịch sử báo chí gì kì quặc, học xong thời ông Trương Vĩnh Ký nhảy ùm 1 phát qua luôn thời cách mạng, trong khi đó báo chí Sài Gòn éo ai nhắc tên. Điều kì diệu là tôi nhớ tên thầy và cả mặt thầy, và tôi không hiểu vì sao khi làm thầy người ta lại có thể lười vậy, đi dạy với một quyển giáo án chép tám trăm kiếp trước, với mớ ví dụ năm trăm tuổi và những câu cú viết 50 năm xưa. Lúc đó tôi thắc mắc, tại sao những người lười như thế mà lũ sinh viên chúng tôi lại phải trả tiền để mua kiến thức và phung phí thời gian. Họ có dành thời gian cho tụi tôi đâu? Đến cả giáo án họ còn chả thèm soạn thêm ví dụ mới mà!

(more…)


Đứng riêng

Almost famous – phim hấp dẫn dành cho phóng viên

Khải Đơn

Almost famous là một bộ phim dành cho bạn, nếu bạn thích âm nhạc một chút, và đang định trở thành phóng viên (hoặc thích thú xem cái nghề này nó ra gì).

Phim kể về một cậu bé kì quặc tên William Miller, 15 tuổi. Nỗi khổ của cậu là có một bà mẹ làm cô giáo quá lo lắng cho con và quá nhiều kì vọng vào tương lai của con, đến nỗi gây ra cãi cọ với cả cô con gái lớn, và khiến cậu bé trai ngán ngẩm. Bà mẹ này kinh dị đến mức vì quá muốn con trở thành thiên tài, đã bắt con đi học sớm 2 tuổi. Khi cô chị bỏ nhà đi theo bạn trai, cô để lại cho thằng em một kho đĩa nhạc và nói: “Hãy nghe Tommy dưới ánh nến và em sẽ tìm được hướng đi cho mình.”

(more…)


Đứng riêng

Thần tượng

Khải Đơn.

Tượng "Mao's Guilt" của anh em Gao Brothers

Mấy năm trước tôi có viết 1 bài về thần tượng, không biết vứt đâu rồi. Hồi ấy, tôi thấy chuyện mê mẩn thần tượng thiệt là một cái gì đó ghê gứm lắm. 

Ví dụ tôi mê một quyển sách, có thể nói là tôi mê cách ông đó viết quyển sách đó.

Bạn tôi mê một album, nên nó gọi là nó mê album đó do ca sĩ đó hát.

Không vì quyển sách hay hoặc album hay hoặc giọng nói radio hay cái là tôi đi thần tượng người đó tắp lự.

Có lẽ do nền giáo dục của mình, nó được xây dựng trên một phương pháp kì quặc dựa vào thần tượng, nó giống như khi người ta kể chuyện huyền thoại anh Stalin ảnh đái chỗ này chỗ đó hóa thành vàng, hoặc anh Kim Jong-un phun phẹt một phát bãi nước bọt là chỗ đó nở hoa. Mấy chuyện về thần tượng kiểu vậy ở Việt Nam đầy rẫy, hoặc tôi nghĩ là đầy rẫy ở cái chỗ nào mà người ta có nhu cầu xây dựng thần tượng để cho một đám người khờ dại noi theo bằng ánh mắt thơ thơ ngây ngây dở điên dở khùng. Nó giống chiện hồi nhỏ đi học, cả đám con nít đi sinh hoạt đội phải học về anh hùng Kơ-pa-kơ-lơng xài ná bắn xuyên táo chết 3 thằng giặc. Má ơi ghê dữ thần, trong phim, mấy đứa bắn xuyên táo thường sống trong thời mông muội bắn xong xách thịt thằng đó về nướng ăn luôn. Thường là phim kinh dị.

(more…)