Thông tin tổng hợp

Hoàng Xuân

Đứng riêng

Làm sao chặn dòng người ly hương?

Cái hộ khẩu và những khổ ải nó tạo nên đã bị lên án nhiều năm nay. Do vậy, Dự thảo Luật căn cước công dân đang dự tính sẽ dùng căn cước cá nhân thay hộ khẩu và một số giấy tờ khác.


Minh họa: DAD

Nhiều người vui mừng rằng như vậy sẽ chấm dứt được “nạn hộ khẩu”. Theo tôi thì chưa hẳn. Vì xét đến bản chất, hộ khẩu chỉ là biện pháp hành chính của nhà quản lý nhằm hạn chế tình trạng nhập cư cơ học quá ồ ạt vào các thành phố lớn, gây ra những hệ lụy nan giải. Do vậy, nếu chưa thực sự giải quyết được tình trạng này thì cái hộ khẩu vẫn còn đủ uy quyền của nó, dù có thể được mang một cái tên khác.

Nhà nước từ lâu đã cố gắng giữ nông dân ở lại quê hương bằng chính sách “ly nông không ly hương”. Nhưng do sự phát triển kinh tế-văn hóa không đồng đều ở các địa phương, chính sách này đã thất bại. Những con số gần đây đang báo động về tình trạng ly nông rồi ly hương luôn. Và hai thành phố lớn nhất cả nước đang từng ngày biến dạng dưới gánh nặng này.

(more…)

Advertisements

Đứng riêng

Học đại học bằng mọi giá?

Hoàng Xuân (VN Express)

Sống trong nhà vệ sinh công cộng, trong ống cống bỏ hoang dành tiền nuôi con học đại học. Bán máu nuôi con học đại học. Ăn xin nuôi con học đại học và mới đây là đỉnh điểm: người mẹ suốt mười năm ăn cám thay cơm để nuôi bốn con học đại học.

Bất cứ “tấm gương” nào như thế, dư luận đều ca ngợi hết lời. Xã hội cổ súy, trầm trồ tung hô họ, lấy đó làm gương cho người khác. Ngay cả khi có người mẹ bộc bạch, lắm lúc bà chỉ muốn chết đi vì khổ quá, nhưng nhìn con buồn bã vì không được đi học đại học lại không nỡ. Ngay cả khi đứa con học xong đại học, lên cao học rồi đi dạy cấp 3 mà hằng tháng cố gắng lắm mới dành dụm được một hai trăm nghìn phụ mẹ nuôi em. Ngay cả khi từ đường của một dòng họ “có 12 tiến sĩ, 12 thạc sĩ, hơn 300 cử nhân và hàng trăm con em khác đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trong cả nước, đã 2 lần vinh dự được tỉnh cử đi báo cáo thành tích trong Hội nghị toàn quốc nhân điển hình tiên tiến về phong trào khuyến học khuyến tài tại Hà Nội… vẫn còn bức tường chưa trát xi măng vì không đủ tiền.

(more…)


Đứng riêng

Giữa người với người

Đêm đó tôi cùng một đồng nghiệp theo các anh công an phường X đi bắt gái mại dâm. Mặc đồ dân sự, đi xe máy, mang theo còng, thẻ ngành và súng, các anh chở chúng tôi ngồi sau, lượn ra các ngã tư nơi gái mại dâm thường đứng chờ khách.

Có em vừa cất tiếng hỏi “Đi hông anh” là bị vài cảnh sát chụp còng tay lôi lên xe liền, nhưng cũng có em vừa nhìn thấy mấy chiếc xe máy trờ tới đã vụt phóng chạy.

Chạy sao nổi với đôi giày cao gót, các em té sấp ra đường, tấm thân mỏng mảnh bị mấy thanh niên lao tới đè dí, cảnh tượng thật thảm hại. Người đi đường thoạt nhìn chẳng thể biết vì sao các em lật đật phóng chạy, và cái đám thanh niên đang không phi xe máy xuống rượt người ta rồi đè sấp ra còng chặt tay lôi lên xe máy chở đi…  là những ai, đang làm cái gì.

Về đồn. Hôm đó bắt được khá nhiều nhưng tôi nhớ nhất một em khai 16 tuổi, phổng phao, xinh đẹp, quê ở Đồng Nai, trốn nhà đi bụi và một thiếu phụ khoảng 45 tuổi, người đầy đặn, nét mặt hiền hậu. Đó cũng là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến một buổi lấy cung trong nhục hình của công an phường X.

(more…)


Đứng riêng

Sống ăn bám

Hoàng Xuân – VNE

Năm đó tôi được những người phụ nữ ở một vùng núi huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận kéo vào một cuộc uống rượu hàng ngày của họ.

Cảnh tượng thật khó quên: trong bóng tối mờ mịt dần phủ sẫm núi rừng và ngôi nhà bé nhỏ, những người đàn bà địu con nhỏ, chuyền tay nhau uống một thứ rượu bắp tự nấu, đục lờ lờ, chứa trong chiếc ly thủy tinh cặn và lớp lớp mồ hôi tay bám dày. Uống từ khoảng 3h chiều, uống mãi đến khi ai đó đốt lên một cây đuốc, chẳng ai đi nấu ăn. Chiếc cối giã bắp khoét từ một khúc gỗ đổ nghiêng ngoài sân, lớp bột bắp trong lòng cối chưa vét sạch, vài con gà ngó nghiêng, nhảy vào mổ mổ, rồi toẹt một bãi. Trong nhà, ánh lửa nhập nhoạng đổ bóng đen lên những khuôn mặt đàn bà và ly rượu vẫn chuyền tay đều đặn. Vài người say đứng lên quay vòng, múa, hát. Những người còn lại nở nụ cười thật hiền lành, càng hiền lành hơn khi hơi men đã ngấm. Uống đi, uống đi, uống cho vui mà. Đứa trẻ chạy quanh xin uống, mẹ nó cũng đồng ý.

Đám đàn bà tập trung ở đây. Đàn ông ở nhà khác. Họ uống không cần biết trời đất, uống hết rượu thì thôi. Tôi cáo từ ra về. Đến nửa đêm, từ ngôi nhà kiểm lâm nhìn xuống, những ánh đuốc mới bắt đầu chập chờn tỏa ra trong thung lũng.

Trong cả cái thôn ấy, không có lấy một người đủ ăn. Một vài ngôi nhà có kho bắp đằng trước, gọi là kho, nhưng nó toen hoẻn nhỏ xíu như cái chuồng gà, đan bằng những thân nứa đập dập, gác lên bốn cây cao tránh mối. Toàn bộ lương thực sản xuất được chứa trong đó. Họ chỉ trồng bắp, phải kiếm chỗ nào gần suối trỉa bắp được, trỉa xong cứ để đó, được nhiêu trái thì nhiêu. Chừng chục thùng (thùng 15 kg) là đã quá dư dật họ không làm nữa và đi chơi. Bắp giã ra nấu ăn thì ít, nấu rượu thì nhiều. Nấu hết luôn cũng được, rồi lại lên rừng, đào củ, hái lá cho vô bụng. Nhà nước không để đói đâu mà. Đói ít lâu là có gạo, bắp, có tiền nữa mang lên cứu trợ. Tiếp tục vòng quay cũ. Gạo, bắp nấu cơm ít, nấu rượu nhiều. Tiền mau hơn, ra quán mua rượu.

(more…)


Đứng riêng

Ký ức và nỗi đau

Ảnh minh họa

Hôm qua tôi dành gần như cả ngày để đọc hết tác phẩm “Người truyền ký ức” của nhà văn nữ người Mỹ Louis Lowry. Tác phẩm này đã được đưa vào chương trình giảng dạy phổ thông ở Mỹ và danh sách cấm ở một số trường cụ thể.

Câu chuyện kể về một cộng đồng đã lựa chọn cách sống đồng nhất: Mọi thứ từ sinh ra, lớn lên, lập gia đình, nuôi con cho đến màu sắc bông hoa, thời tiết, cảm xúc đều được lập trình và kiểm soát nghiêm ngặt. Để duy trì cuộc sống tốt nhất cho cộng đồng, chỉ những điều mang lại niềm vui trong hiện tại mới được giữ, những gì gợi u sầu, lo lắng bị tách bỏ. Bộ não những người sống trong cộng đồng hoàn toàn không có ký ức, vì ký ức bao gồm cả cái đói, sự sợ hãi và nỗi đau. Chỉ duy nhất một người được trao nhiệm vụ giữ toàn thể ký ức của cộng đồng qua nhiều thế hệ và được gọi là Người truyền ký ức. Người truyền ký ức thực ra là người giữ toàn bộ nỗi đau đớn của cả cộng đồng trong bản thân mình. Đau đớn đến nỗi Người truyền ký ức thường xuyên muốn chết đi vì không chịu nổi.

(more…)


Đứng riêng

Không thể xử án để ‘làm gương’

Lâu nay dường như có thói quen hễ phát hiện ra vụ vi phạm pháp luật nào đình đám thì dư luận lại đồng loạt lên tiếng đòi xử thật nặng để làm gương.

Từ hành xử thiếu ý thức như hôi bia, hôi hoa… đến những vụ việc có liên quan thể chế, chính sách như chạy chức, chạy án, hối lộ, tham nhũng. Mới đây nhất là các vụ xử hai bảo mẫu hành hạ trẻ con, Hồ Duy Trúc chặt tay nạn nhân cướp xe và 5 công an đánh đến chết một nghi can.

Lòng nhân ái bị thách thức, nỗi lo sợ rủi ro có thể xảy ra với bản thân khiến dư luận dậy sóng. Và thật khó khiến những trái tim đang bừng bừng máu nóng dịu xuống để lắng nghe tiếng nói của lý trí. “Xử làm gương” là một yêu cầu đi ngược mục đích của pháp luật.

(more…)


Đứng riêng

Văn hóa tranh luận

Trong tác phẩm “Bộ quần áo mới của hoàng đế”, nhà văn Hans Christian Andersen kể chuyện một vị hoàng đế ham mặc quần áo mới. Ngày nọ có hai kẻ lừa đảo đến hoàng cung khoe chúng có thể dệt may một bộ áo quần đẹp nhất trên đời, đặc biệt nó có đặc tính là những kẻ nịnh bợ và gian thần sẽ không thể nhìn thấy.

Vì vậy vàng bạc trong kho nhà vua thi nhau chảy ra cho hai kẻ lừa đảo giả vờ cặm cụi mấy tháng trời trên khung dệt trống không, còn tất cả quần thần, tất cả thần dân của nhà vua và chính nhà vua đều bị lừa. Không ai dám nói họ không nhìn thấy mảnh vải nào hết. Còn nhà vua trong khi trịnh trọng mặc bộ quần áo mới diễu phố thì thực ra đang cởi truồng. Chỉ đến khi một em bé hét lên “nhà vua cởi truồng” thì nhiều người mới ngỡ ngàng nhận ra sự thật.

Ở thời này, tôi hình dung cuộc dạo phố của nhà vua được truyền hình trực tiếp. Sau đó các thần dân của nhà vua cởi truồng sẽ tranh luận với nhau trên mạng Facebook việc họ có nhìn thấy bộ quần áo đặc biệt đó không.

 

(more…)