Thông tin tổng hợp

Hà Cao

Đứng riêng

Tùng Dương – Cây tùng có thế đứng cong cong

 

Nếu như khát vọng của hầu hết ca sĩ hiện nay là được “ôm” cỡ tám lăm triệu khán giả (hơn nữa thì càng tốt) vào lòng mình thì có vẻ như Tùng Dương là kẻ lội ngược dòng chảy ấy…

Dường như Dương đang ngày càng nỗ lực để phần lớn khán giả “miệt thị”, thậm chí “nguyền rủa” mình bằng lối hát diễn cùng phong cách thời trang rất dễ làm “mích lòng” kẻ yếu vía. Song, cái may mắn của Dương là anh cũng có được một góc thị phần trong một thị trường vốn dĩ chật chội. May nữa, thị phần ấy có độ bền cùng sức chịu đựng khủng khiếp hay ít nhất, nó đủ bao dung để “nuông chiều” cho sự tung tẩy của Tùng Dương.

Dương mà lại… âm

Trước hết, cần phải thấy rằng Tùng Dương là một “quả độc” và rất khó để “chạm vào”. Hoặc không khó lắm nhưng giới truyền thông ở ta vốn… ngại, chẳng ngại mang tiếng “khiếm nhã” thì ngại “dính chưởng” nhỡ (nhỡ thôi nhé) Tùng Dương “lồng” lên. Tạng của Tùng Dương (và những kẻ như Dương) thường thế.

Rõ ràng, Dương… âm tính. Tuy chưa đến mức mang váy hay áo dài hoặc xỏ giày cao gót lên sân khấu nhưng không ít người lại mặc định phong cách của Tùng Dương thuộc về giới tính phù phiếm nào đó, chưa rõ ràng. Phàm, điều gì chưa rõ ràng người ta đành phải mượn một giá trị nào đó gần gụi để nói về nó. Với trường hợp của Tùng Dương, người ta hiếm khi đặt cạnh anh với những Tấn Minh, Quang Dũng, Kasim Hoàng Vũ, Hà Anh Tuấn, Anh Khoa…mà thường hơn là tựa vào cái “chiếu” của các nữ hoàng.

(more…)

Advertisements

Đứng riêng

Thành Lộc: Tôi có “máu” công chức

Hà Cao – 12/2010

Là một tên tuổi lớn của sân khấu phía Nam nhưng Thành Lộc cho biết hiện nay có khi trong túi anh chỉ còn năm mươi nghìn cùng với một cuộc sống phẳng lặng như…công chức. Thành Lộc cũng cho biết anh có nhiều fans cuồng, thậm chí có những người tỏ tình mà khi  anh từ chối thì họ chuyển sang quấy rối.

Có lẽ giờ này, không chỉ riêng tôi mà nhiều người cũng bồn chồn khi Thành Lộc “nổi” lâu quá…

Điều này không phải lỗi tại tôi. Những nghệ sĩ như tôi có thể đứng lâu được trên sân khấu thì tôi nghĩ lẽ ra phải là niềm tự hào của giới nghệ thuật nói chung. Bởi có những người mà ánh sáng của họ lâu quá vẫn chưa tắt. Tôi nghĩ đó phải là niềm hãnh diện chứ không thể gọi là đó sự khó chịu. Bạn là một nhà báo, khi bạn gặp một nhà báo nước ngoài hỏi bạn rằng ở Việt Nam đang có những nghệ sĩ nào đang là niềm hãnh diện của bạn thì bạn sẽ kể những ai? Hẳn nhiên bạn sẽ kể những con người đã có tuổi nhưng vẫn đang hoạt động rất dữ dội hay bạn sẽ kể về những diễn viên trẻ nhưng chỉ lên vài năm rồi họ tắt ngúm. Bạn đem cái gì ra khoe với người khác về niềm tự hào của bạn. Con người ta bị mâu thuẫn, khi thấy nghệ sĩ nào thấy hào quang của họ lâu quá thì đâm lại thấy khó chịu. Tại sao không hãnh diện mà lại khó chịu? Thế nên bây giờ ai hỏi tôi về tài danh sân khấu cải lương Việt Nam thì câu đầu tiên tôi trả lời là NSND Phùng Há, bởi đó là người hoạt động cho đến lúc không thể đứng trên sân khấu nữa mà vẫn còn làm được rất nhiều kỳ tích. Đó là niềm hãnh diện chứ. Tôi nghĩ khi nước nhà có nhiều nghệ sĩ như tôi thì các bạn phải hãnh diện hơn là bạn cảm thấy khó chịu.

(more…)


Đứng riêng

Hà Dũng: “người bước vào đời tôi, họ mãi mãi ở đấy!”

Hà Cao (Thực hiện)

Hò hẹn với Hà Dũng không khó nhưng trò chuyện với người đàn ông này thì chẳng dễ chút nào. Bởi lẽ người đàn ông này hay “lái” câu chuyện sang hướng mà anh ta muốn, hoặc sẽ say sưa nói về những thứ vĩ mô (như nền giáo dục nước ta, nền âm nhạc nước ta, thẩm mỹ của khán giả ta vân vân). Phải khổ sở lắm người viết bài mới tiếp cận được cái “mạch” thông tin mà mình cần xung quanh một câu chuyện dường như đã cũ: Hà Dũng thay “học trò” và phản ứng của anh trước một vài “kiều nữ” từng gắn bó gần đây đã “dội bom” anh.

PV: Gần đây, chẳng thấy anh còn gần gụi với vai trò nhạc sĩ, anh đi làm máy bay và không còn xuất hiện “lộ thiên”…

Hà Dũng (HD): Ngày xưa tôi làm live show hay làm cho Việt Nam Idol có mục đích khác chứ không phải là muốn chiếm chỗ trong “nhạc đàn”. Còn bây giờ tôi không xuất hiện nữa vì tôi thấy tôi không có việc gì phải liên can đến nó. Điều đó có nghĩa khi có việc gì tôi lại tham gia. Tôi không thích công bố nhưng sắp tới sẽ nhiều. Như Hồ Quỳnh Hương có làm một đĩa nhạc balad nhẹ nhàng, học trò tôi cũng làm một đĩa R&B nhảy nhót này nọ, rồi tự tôi cũng hát nhạc của tôi nữa.

(more…)


Đứng riêng

10 năm nhớ Trịnh: Ăn theo quá dày?

Theo Cao Hải Hà
Thể Thao TPHCM – 4/2011.

Đến hẹn lại lên, cứ tháng 4 về – như một phong trào khó thể khác, người ta “đổ” về với Trịnh. Giới phòng trà tổ chức những đêm nhạc Trịnh, giới ca sĩ (và hình như có cả dăm ba giới khác nữa) ra album, giới bầu show (hẳn nhiên là mạnh hơn những giới kể trên) thì đánh luôn vài quả live show mà cái cớ bao giờ cũng là để nhớ Trịnh. Thế nhưng có lẽ chỉ có những ai ngây thơ, hoặc những người biết đấy nhưng thôi ta cứ vờ như không biết, mới tin.

Một cảm giác không ít người yêu nhạc đang có mà ngại nói đến là họ vừa chờ đợi lại vừa sợ đến tháng 4. Chờ đợi bởi trong tháng ấy có ngày mất của Trịnh Công Sơn – một tài năng âm nhạc không cần phải khẳng định gì thêm nên họ xem đó là dịp để nhớ về. Thực sự ra, cái nỗi nhớ ấy vô cùng tự nhiên và giản dị – như tinh thần, cốt cách âm nhạc của Trịnh Công Sơn, một dòng nhạc lớn lên bằng cách len lỏi vào thân phận, những ngóc ngách của tâm hồn con người để xoa dịu, sẻ chia và đồng cảm. Nhạc Trịnh đích thực không phải là nơi để tung hô, bày vẽ nhưng dường như sau khi Trịnh ra đi thì những người ở lại thích thế. Họ thích bày vẽ, chuộng tung hô, sính trưng bày, kể cả trưng bày…nỗi nhớ. Phàm, điều gì quá thiên về tính hình thức thường không thật, nỗi sợ từ đó mà bắt đầu.

(more…)


Đứng riêng

Giữa buổi chiều có hai con đại bàng gãy cánh

Hai người đàn ông, đúng hơn là hai con đại bàng của điện ảnh phương Nam sau giải phóng có hai tính cách gần như trái ngược nhau, tựa nước và lửa. Từ đó mà số phận của họ cũng khác nhau. Dù là nước hay lửa thì hai con đại bàng ấy cũng gặp nhau ở buổi xế chiều hay nói đúng hơn là cùng hứng chung bi kịch: túng quẫn. Song, cách đối mặt với thử thách của cả hai lại rất khác và không thể nói, điều đó không cho biết họ là ai.

Nhắc đến Thương Tín, hiếm ai biết ông khởi đầu sự nghiệp bằng bộ môn cải lương mà nghĩ ngay đến hàng loạt vai kép chính, kép độc tại đoàn kịch Kim Cương. Nhưng để đẩy cái tên Thương Tín thành một thương hiệu lớn thì phải nhờ vào những vai “bất hảo” trong những cái rạp chiếu bóng mà bây giờ chả khác mấy với nhà kho.  Như vai thiếu tá ác ôn Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa hay đường nét hơn là tướng cướp Bạch Hải Đường trong SBC.

(more…)