Thông tin tổng hợp

Giáo dục

Đứng riêng

Rác thải và cá

Phải chăng rác vô can với cá?

Trên đường Tây Trường Sơn, nơi mà những cánh rừng bạt ngàn của nước bạn Lào từng là nơi “che bộ đội, ngăn quân thù”, tôi đi qua những bãi đất trống tan hoang, chỉ còn những gốc cây cổ thụ nằm chơ vơ.

Trên một khoảng đất mênh mông còn quẩn khói, nơi từng là một cánh rừng nguyên sinh, tôi nhìn thấy một cái bùa đan bằng cành cây treo trên một gốc cổ thụ đã bị chặt. Xe dừng lại. Ông lái xe người Lào, nói tiếng Việt rất giỏi, giải thích cho tôi, đấy gọi là cái “Khoóng hặc xá” – cái bùa cúng thần rừng của người Lào. Họ treo lên đó để xin thần rừng cho chặt cây.

(more…)

Advertisements

Đứng riêng

Những triết gia im lặng

Trên mạng, người ta bận tranh cãi xôn xao, nào giả thuyết, nào suy đoán, nào bình luận, tranh nhau tỏ ra tỉnh táo, bình tĩnh, hiểu biết và lạc quan. Chỉ có điều, thủy sản mà ngư dân đánh bắt được từ miền Trung đang rớt giá thê thảm. Các nhà hùng biện không giải thích lý do vì sao tạm thời không ăn cá.

Ông Tư Mẫn là nông dân ở Cà Mau, nhà nghèo rớt. Năm 1998 ông bán hết ruộng vườn, dắt díu gia đình lên Đồng Nai kiếm sống. Cả nhà chí thú làm ăn tích cóp, sau mấy năm ròng thì có vốn mua đất làm đìa tôm. Nhờ trời, tôm trúng. Ba vụ liền, năm nào trừ chi phí đi cũng lãi được cả trăm triệu đồng. Ông Tư Mẫn mừng lắm, tính rồi mua cái nhà cho thằng cả, cưới vợ cho thằng hai.

Nào dè, ba năm liền sau đó, tôm chết trắng đìa. Ông Tư cho là tại dịch bệnh, ráng vay ngân hàng 200 triệu đồng làm vụ mới.

Tôm lại chết. Ông Tư Mẫn trắng tay, cả nhà lại đi làm mướn.

(more…)


Đứng riêng

Sự lãng quên ngoài biên giới đô thị

Một người cán bộ xã buồn trong bất lực, một người nông dân tha hương 10 năm ngủ nơi hành lang bệnh viện, một giống cây có thể ảnh hưởng đến toàn bộ nền nông nghiệp nước nhà… Những câu chuyện không phù hợp “nhãn quan thành thị” ấy có thể sẽ bị vùi trong những chủ đề phù phiếm kiểu thành phố. Chúng để lại những di chứng lớn hơn ta tưởng.

Tuần thứ 3 của tháng 8-2014, một thông tin xuất hiện từ hư không: Việt Nam đã không còn nhập khẩu trái cây Úc và New Zealand từ đầu năm. Nhiều người lập tức bày tỏ nỗi “hoang mang” của họ.

Thế rốt cục thì những thứ họ đã mua, hoặc vẫn đang bày ở các siêu thị dưới mác “nhập khẩu từ Úc và New Zealand” thật ra là thứ gì, hay lại trái cây Trung Quốc? Một nhóm thiểu số – những cư dân thành thị vốn là khách hàng tiềm năng của trái cây Úc và New Zealand – đã khiến các cơ quan hữu trách tập trung làm việc vì lợi ích của họ, thay vì hàng triệu người không ăn trái cây nhập khẩu khác và những nông dân.

(more…)


Đứng riêng

Não trạng của căm ghét

Trong tiểu thuyết viễn tưởng mang tên 1984 do George Orwell viết năm 1949, hằng ngày người dân phải trải qua một nghi lễ tẩy não. Cứ đúng 11 giờ sáng, họ phải tập trung lại để xem một bộ phim mô tả kẻ thù quốc gia kéo dài hai phút và biểu lộ sự căm ghét của mình.

Hai phút căm ghét bắt đầu bằng những âm thanh kẽo kẹt gớm ghiếc như tiếng của một cái máy khổng lồ không được bôi trơn. Khuôn mặt của kẻ thù hiện lên màn ảnh. Người ta bắt đầu huýt gió chế giễu và rít lên, vừa khinh vừa sợ.

Ba mươi giây sau, trong phòng bắt đầu vang lên những tiếng gào căm thù. Trên màn ảnh, kẻ thù vẫn tiếp tục lải nhải những khiêu khích của mình. Mặt hắn dần dần biến dạng thành mặt cừu. Sang phút thứ hai, sự căm ghét đạt trạng thái điên loạn. Mọi người hò hét đến lạc giọng, ném đồ vật về phía màn ảnh.

Ngay cả Winston, nhân vật chính của tiểu thuyết, một người trầm tĩnh, thường tách khỏi đám đông và vốn hoài nghi cả cái hệ thống này, cũng chợt nhận ra mình cũng đang gào lên như người khác, gót chân đập điên dại vào chân ghế.

(more…)


Đứng riêng

Giải mã sự lăng nhục trên Internet

Một trong những hành vi phổ biến nhất của con người cũng là một trong những điều khiến chúng ta rối trí nhất: Khuynh hướng chúng ta nổi giận khi nói chuyện của… người khác. Bất cứ ai có tài khoản Facebook, Twitter hay chơi diễn đàn đều biết chuyện người ta có thể đỏ mặt tía tai khi lên án sự sai trái của những người khác ra sao.

Một ví dụ là trường hợp của Justine Sacco, cựu giám đốc truyền thông của Công ty IAC, viết trên Twitter: “Chuẩn bị đi châu Phi. Hi vọng sẽ không bị AIDS. Đùa thôi. Tôi là người da trắng mà!”.

Nói như thế quả là ngu xuẩn. Sacco xứng đáng bị phê phán nghiêm khắc vì điều đó. Nhưng hàng nghìn, hàng nghìn người đã phản ứng lại tin nhắn Twitter đó, cực đoan tới mức, như nhà báo Jon Ronson đã giải thích, không chỉ sự nghiệp mà cả cuộc đời của Sacco lao dốc. Nên nhớ trước đó cô là một người hầu như vô danh, với chỉ 170 người theo dõi trên Twitter.

Nếu mục đích tối thượng của sự trừng phạt là sửa chữa hành vi sai lầm tồi tệ của Sacco, thì cô hẳn đã hiểu được sau vài trăm tin nhắn trả lời trên Twitter. Nhưng tại sao đám đông lại trở nên đông đúc và dữ tợn như thế?

(more…)


Đứng riêng

Làm nhục mua vui và tàn nhẫn giải khuây

“Con người được sinh ra để vui. Nếu họ không vui được về cái đẹp của bản thân thì sẽ vui về cái xấu xí của người khác” (Franz Schönthan von Pernwaldt).

Hai bảo mẫu Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý bị tòa tuyên án 3 năm tù giam vì tội bạo hành trẻ em (ngày 20-1-2014), trước Tết Nguyên đán đúng 11 ngày. Đọc những phản ứng của cư dân mạng sau khi phiên tòa xảy ra, một loại bình luận làm tôi chú ý, bởi chúng có điểm khác. Ví dụ, bình luận này được 15.000 likes: “Lý cho rằng không biết hành vi của mình là phạm tội mà chỉ muốn các cháu bé được ăn uống đầy đủ, ngoan ngoãn :)) anh cũng muốn hai em được ngoan”.

Một người khác phụ họa: “Giao hai cô này để mình trông giúp cho”.

Bình luận này cũng được 5.000 likes: “Ăn tết vui vẻ sau song sắt nhé hai em:)”.

Hai bảo mẫu Phương và Lý đã trở thành Internet meme, những tấm hình chèn chữ được cho là “vui nhộn” lan tỏa trên mạng như virút. Trở thành meme là minh chứng chắc chắn nhất cho sức hấp dẫn của một sự việc – nó chinh phục được cộng đồng mạng, làm họ thích thú và hào hứng để trình diễn sự “sáng tạo” của mình. Chế ảnh về hai cô bảo mẫu trở thành thời thượng, nó đóng góp cho “kho tàng văn hóa” mạng. Ai muốn sành điệu, người đó tham gia.

(more…)


Đứng riêng

Cuộc chiến của các “mẹ sề”

Tiếp theo bài Bảy bước đi của căm ghét, câu chuyện được nói tới sau đây nằm trong tuyến bài bàn về việc công nghệ số và truyền thông đang mơn trớn và khuếch đại những nét tàn nhẫn trong chúng ta như thế nào, về yếu tố tâm lý đằng sau não trạng của căm ghét… Sau cùng, là lời mời người đọc đi lên con đường của ngôn từ bất bạo lực, của thấu cảm và khoan dung.

Xìcăngđan của Hồ Ngọc Hà bắt đầu vào cuối tháng 5-2015, khi trên Internet bắt đầu trôi nổi một bức ảnh được cho là chụp cô người mẫu – ca sĩ này trong một tư thế âu yếm với một người đàn ông.

Tôi đã nhìn bức ảnh khá kỹ. Trong ảnh, người ta nhìn thấy một cô gái được chụp từ phía sau. Ngồi bên trái cô là một người đàn ông mặc sơmi trắng, anh ta nhoài người qua phía cô. Mặt người đàn ông chìm trong bóng tối, tay phải anh ta quàng qua vai trần của cô gái. Vô tình, bàn tay trên vai trần nằm trong nguồn sáng duy nhất của không gian.

Một bức ảnh hoàn hảo để kích hoạt các cảm xúc khác nhau.

(more…)