Thông tin tổng hợp

Đứng riêng

Quan hệ Trung – Mỹ nhìn từ Hiệp định đầu tư song phương

Trung Quốc và Mỹ là hai nước có tổng lượng kinh tế lớn nhất thế giới hiện nay, quan hệ hai nước ảnh hưởng đến cục diện chính trị và kinh tế toàn cầu. Thời gian gần đây, phía quân đội Mỹ liên tiếp có những hành động tại khu vực Biển Đông (Trung Quốc gọi là biển Hoa Nam), Trung Quốc cũng đã thể hiện thái độ thông qua việc từ chối để tàu sân bay Mỹ cập cảng Hong Kong, do vậy có một số người lo ngại quan hệ Trung- Mỹ sẽ căng thẳng, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của hải nước và toàn cầu.

          Về vấn đề này, Chủ tịch Hội Liên hiệp sản xuất – thương mại Trung Hoa tại Hong Kong, Lý Tú Hằng (Li Xiuheng) cho rằng không cần thiết phải quá lo ngại về quan hệ Trung- Mỹ hiện nay. Bởi vì, Bắc Kinh và Washington Mỹ đều hiểu rất rõ đạo lý “hợp tác sẽ cùng có lợi, đối kháng sẽ cùng thiệt hại”, quan hệ hai nước tuy khó tránh khỏi va chạm, nhưng sẽ vẫn duy trì cục diện “đấu tranh mà không phá vỡ”. Hồi tháng 4 vừa qua, trong một chuyến công cán tới Mỹ, khi gặp Tổng thống Obama, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ rõ, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Mỹ nỗ lực, tranh thủ sớm đạt được Hiệp định đầu tư song phương Trung-Mỹ (BIT). Từ đó có thể thấy, dòng chính trong quan hệ Trung-Mỹ vẫn là lấy lợi ích kinh tế làm trọng tâm, khi nhận rõ điểm này sẽ tự nhiên thấy được BIT quan trọng hơn nhiều so với những ồn ào tại khu vực Biển Đông hiện nay.

          Cái gọi là BIT giữa Trung Quốc và Mỹ, mục đích chính là nới rộng những quy định hạn chế xâm nhập thị trường lẫn nhau, thiết lập quy tắc càng minh bạch và cởi mở hơn. Nếu hai nước Trung-Mỹ đạt được BIT, các doanh nghiệp Mỹ có thể thâm nhập nhiều hơn các lĩnh vực đầu tư mà hiện nay Trung Quốc còn chưa mở cửa với Mỹ, đổi lại, các doanh nghiệp Trung Quốc có thể mua lại các doanh nghiệp hay đầu tư vào các dự án công nghệ cao của Mỹ, thu hút nhiều hơn công nghệ tiến tiến của Mỹ, thực hiện cùng ưu đãi, cùng có lợi. Điều này hiển nhiên liên quan đến lợi ích kinh tế lâu dài của hai nước, nhưng cũng động chạm đến nhiều những toan tính phức tạp. Vì thế, công việc đàm phán về BIT giữa Trung Quốc và Mỹ được bắt đầu từ năm 2008, cho đến nay đã trải qua gần 8 năm với trên 20 vòng đàm phán và vẫn chưa đạt được kết quả cuối cùng, rõ ràng gian nan hơn cả việc năm xưa Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

          Nhìn từ phía Mỹ, Washington lo ngại sự xâm nhập của các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ làm tổn hại lợi ích các doanh nghiệp trong nước của Mỹ. Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh cũng lo ngại mở cửa thị trường hơn nữa có thể sẽ phải trả giá đắt mà hiện thời Trung Quốc chưa đủ sức chịu đựng. Cho nên, hai bên đều rất thận trọng và thậm chí tồn tại nghi kỵ lẫn nhau, khiến đàm phán tiến triển chậm chạp. Cho tới tháng 9/2015, trong chuyến thăm chính thức tới Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên mới đạt được một số nhận thức chung quan trọng liên quan đến BIT. Từ đó cho đến nay, trong khoảng thời gian hơn nửa năm, bằng sự nỗ lực của hai bên, nhiều vật cản đã lần lượt được phá bỏ, đàm phán về BIT giữa Trung Quốc và Mỹ mới bắt đầu “đáp” trên chuyến “tàu nhanh”, trong đó bao gồm việc hai bên đã trao đổi “danh sách lĩnh vực cấm” đã sửa đổi của mỗi bên.

          Tuy nhiên, đàm phán về BIT giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn còn rất nhiều tiểu tiết đang đợi được giải quyết. Ví dụ, Mỹ mong muốn Trung Quốc mở cửa nhiều hơn các lĩnh vực hạn chế đấu tư nước ngoài, bao gồm mạng máy tính, văn hóa, giáo dục, tài chính và y tế. Trung Quốc mong muốn Mỹ có thể mở cửa các lĩnh vực như công nghệ cao và năng lượng, gỡ bỏ “tường ngăn” đầu tư nhằm vào các doanh nghiệp Trung Quốc. Hiển nhiên, cả Trung Quốc và Mỹ đều hiểu rất rõ nếu như đạt được BIT, hai bên đều có lợi, nhưng qua trình đàm phán vẫn rất khó tránh khỏi tình trạng “mặc cả” lẫn nhau.

           Không thể phủ nhận, nhân tố chính trị và mức độ mở cửa thị trường là trở ngại lớn nhất trong thực hiện đầu tư lẫn nhau giữa Trung Quốc và Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ bày tỏ năm 2004, trong số các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài mua lại các doanh nghiệp của Mỹ, số các doanh nghiệp đầu tư của Trung Quốc chịu sự thẩm tra của cơ quan an ninh quốc gia Mỹ là nhiều nhất, tổng có tới 68 vụ, chiếm tới 20%. Điển hình như vụ doanh nghiệp Trung Quốc mua lại Công ty kính tấm của Mỹ đã bị phía Mỹ ngăn cản, hay Tập đoàn 3-1 của Trung Quốc mua lại một số nhà máy điện gió tại bang Oregon của Mỹ cũng bị ngăn cản do gần với thao trường huấn luyện của lực lượng Hải quân Mỹ.

          Tuy nhiên, kinh tế Trung – Mỹ trên thực tế đã sớm có sự bổ sung lẫn nhau mức độ lớn và lợi ích đan xen. Sản phẩm “Made in China” đã xâm nhập từng nhà, từng hộ người dân Mỹ, hơn thế Mỹ còn là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của ngành công nghiệp Trung Quốc. Thâm hụt ngân sách Chính phủ Mỹ luôn ở mức cao, còn Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Cho nên, kết quả hai bên đối kháng sẽ chỉ là cùng tổn hại, hợp tác mới có thể cùng thúc đẩy kinh tế hai nước phát triển ổn định, từ đó kéo theo kinh tế toàn cầu phát triển. Công nghiệp hóa theo mô hình mới, tin học hóa, thành thị hóa, nông nghiệp hiện đại hóa do kinh tế Trung Quốc chuyển đổi mô hình phát triển mang lại đã hình thành nhu cầu thị trường khổng lồ, điều này mang lại sự hỗ trợ rất lớn cho Mỹ phát triển kinh tế.

          Không ít học giả kinh tế dự tính nếu như Trung Quốc và Mỹ ký kết BIT, trong 5 năm tới, Mỹ có hi vọng mở ra thị trường đầu tư với tổng lượng vốn khoảng 200 tỷ USD tại Trung Quốc, còn đầu tư vào Mỹ của Trung Quốc sẽ tăng lên đến khoảng 250 tỷ USD, một con số không hề nhỏ.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s