Thông tin tổng hợp

Đứng riêng

Chiến lược “làm xấu mặt” Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông

Sự trỗi dậy của Trung Quốc khẳng định nước này là một quốc gia phát triển với tốc độ nhanh nhất về mọi mặt. Tuy vậy, sự trỗi dậy này lại là cái giá cắt cổ đối với các quốc gia khác trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng như đối với đối thủ mạnh nhất của Trung Quốc là Mỹ bởi Trung Quốc đang thách thức sự nguyên trạng trong trật tự khu vực. Lịch sử đã cho thấy khi một cường quốc thách thức tính nguyên trạng về địa chính trị thì chính các quốc gia láng giềng là đối tượng phải chịu đựng các tình thế khó khăn nảy sinh từ điều đó. Lịch sử cũng tràn ngập những ví dụ về việc hàng triệu người phải chết, nhiều quốc gia gần như rơi vào tình trạng đổ nát thành tro bụi khi một quốc gia “đứng cao hơn” tất cả các quốc gia khác. Điều này tạo nên sự oán hận đối với một cường quốc mới hay một bá chủ mới và sự oán hận này gia tăng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mối thù hận trở nên sâu sắc và trải dài theo lịch sử khiến người dân không thể gác lại quá khứ cho đến khi quá nhiều máu đổ xuống. Chiến tranh, khủng hoảng dường như bao trùm cả khu vực.

Hiện nay, ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhất là tại Biển Đông, các nước đang chứng kiến một bi kịch do sự trỗi dậy của một cường quốc mới nổi. Bắc Kinh đang tuyên bố chủ quyền đối với những thực thể trên biển và biến chúng thành các đảo được trang bị quân sự kỹ càng, và trong vài năm tới nếu không có gì thay đổi thì họ sẽ độc chiếm Biển Đông. Trong khi đó, các quốc gia nhỏ hơn xung quanh khu vực, đặc biệt là các nước có tuyên bố chủ quyền đối với các bãi đá và rạn san hô đang rơi vào một tình thế vô cùng khó khăn: làm thế nào để đẩy lùi một quốc gia lớn hơn rất nhiều – một cường quốc đang trỗi dậy và muốn thay đổi nguyên trạng khu vực. Các nước thành viên ASEAN cần phải rất thận trọng, nếu gây áp lực quá mạnh thì sẽ châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng, ngược lại nếu phản ứng quá yếu sẽ khiến Bắc Kinh dần dần củng cố sự hiện diện trên thực địa, thậm chí xây dựng thêm vài đảo nhân tạo khác trên Biển Đông. Các nước này cũng có rất ít công cụ kinh tế, ngoại giao hay quân sự để có thể ngăn chặn các hoạt động hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông. Cách duy nhất đối với họ là tìm kiếm một lĩnh vực khác để gây áp lực với Bắc Kinh – một chiến lược không gieo rắc mầm mống của xung đột nhưng cũng khiến Trung Quốc phải trả giá cho hành động của họ. Chiến lược đó là “làm xấu mặt” Trung Quốc trên các phương tiện truyền thông, đẩy Trung Quốc vào thế phải phòng thủ và buộc họ phải cân nhắc kỹ trước khi hành động.

Các quốc gia trong khu vực nên đẩy mạnh quá trình khai thác và phát tán trên các phương tiện truyền thông quốc tế về phản ứng hung hăng của các tàu cá, tàu hải cảnh, tàu Hải quân Trung Quốc, nhằm nỗ lực phơi bày ý đồ của Trung Quốc trước cộng đồng quốc tế. Thêm vào đó, các quốc gia có căn cứ quân sự ở Biển Đông cần bố trí các tàu luôn trang bị sẵn sàng máy quay phim để ghi lại những hoạt động gây hấn của Trung Quốc. Những công nghệ đơn giản, sẵn có như các thiết bị bay không người lái giá rẻ có thể được tận dụng để tuần tra và ghi hình những thay đổi to lớn mà Trung Quốc đã làm tại những bãi đá và rạn san hô tại Biển Đông, thậm chí hủy hoại cả môi trường sống. Hãy thử tưởng tượng các phương tiện truyền thông quốc tế tràn ngập các sự việc thể hiện hành động hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông – từng trường hợp đều được quay phim để cả thế giới chứng kiến. Người ta sẽ rêu rao tham vọng cũng như ý đồ của Trung Quốc. Trung Quốc có thể phản ứng lại bằng cách phớt lờ tất cả những điều này và tiếp tục xây dựng đảo nhân tạo và quân sự hóa khu vực. Thực tế, đây là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, việc khiến một quốc gia “mất mặt” vì những hành động của họ thì không phải là điều có thể coi nhẹ. Ngược lại, Trung Quốc có thể phản ứng hung hăng hơn nhưng nếu những hoạt động đó được ghi hình thì lại có thêm bằng chứng để truyền đi toàn thế giới. Bắc Kinh sẽ buộc phải có những sự lựa chọn khó khăn.

Việc làm cho Trung Quốc xấu hổ có thể có tác dụng thu hút sự chú ý của Bắc Kinh và buộc họ phải xem xét thận trọng hơn khi tiến hành những cách thức, hành động khác. Trường hợp Philippines sử dụng biện pháp pháp lý kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài Thường trực liên quan đến bãi cạn Scarborough và “đường chín đoạn” đã khiến Bắc Kinh phải có những “đề nghị” để Manila dừng vụ kiện. Các quốc gia trong khu vực cần tiếp tục làm Bắc Kinh phải xấu hổ bằng chiến lược “làm xấu mặt” nêu trên, đồng thời tính toán tiến hành những vụ kiện của từng nước hoặc phối hợp giữa một số nước lên Tòa Trọng tài Thường trực nhằm thúc đẩy dư luận quốc tế gia tăng áp lực đối với Bắc Kinh. Đó chính là những điều Trung Quốc không dễ gì lờ đi được.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s