Thông tin tổng hợp

Đứng riêng

Trước thềm Đại hội đảng Triều Tiên: Thách thức từ nền kinh tế chợ đen

Kim Dan-bi, một người Triều Tiên đào tẩu hiện sống ở Hàn Quốc, đã kể lại câu chuyện gia đình bà. Anh trai của Kim Dan-bi là hình mẫu của giới tinh hoa Triều Tiên: một cựu chiến binh, đảng viên đảng Lao động Triều Tiên và hiện là quản lý tại một doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, anh trai bà cũng đang “góp phần” vào việc buôn bán các hàng hóa như TV và chăn ga buôn lậu từ Trung Quốc, nghề phụ béo bở giúp ông gần đây tậu được ôtô. Bà nói: “Việc gia nhập đảng thực sự không giúp ích về tài chính. Đó thậm chí còn là gánh nặng đối với những người đang điều hành doanh nghiệp tư nhân”.

Câu chuyện nói trên cho thấy thách thức đặt ra đối với Chủ tịch Kim Jong Un về một nền kinh tế chợ đen tại nước này, trong bối cảnh chính phủ của ông đang chuẩn bị cho một sự kiện hiếm khi diễn ra, đó là Đại hội đảng Lao động bắt đầu từ ngày 6/5 tới.

Đối với hàng nghìn đại biểu sẽ tập trung tại Bình Nhưỡng, việc tham dự sự kiện này sẽ khẳng định vị thế của họ trong tầng lớp lãnh đạo. Tuy nhiên, đối với ngày càng nhiều người Triều Tiên, tiền bạc còn quan trọng hơn là việc trở thành đảng viên, theo lời những người đào tẩu chạy sang Hàn Quốc.

Một cựu đảng viên và quan chức nhà nước cấp cao đào tẩu năm 2014, yêu cầu giấu tên để bảo vệ những thành viên gia đình ông vẫn ở Triều Tiên, nói: “Nếu trở thành đảng viên, bạn sẽ mất đi khoản thời gian ‘rảnh rỗi’ để buôn bán ở chợ bởi bạn bị buộc phải tham gia các sự kiện của đảng”. Ám chỉ đến công cuộc chuẩn bị cho sự kiện diễn ra tháng 5 tới, ông nói: “Người dân nghĩ rằng: sự kiện này chẳng liên quan tới mình”.

Văn hóa đảng Lao động vẫn được truyền bá khắp nơi ở Triều Tiên, nơi hầu hết các ngôi làng đều có một nhà văn hóa để các quan chức trong đảng tới diễn thuyết vào thứ bảy hàng tuần, thường là để tuyên truyền ở các khu vực ngoài tầm phủ sóng của truyền thông nhà nước.

Seo Jae-pyoung, người từng là đảng viên trước khi rời khỏi Triều Tiên hồi năm 2001 và hiện vẫn liên lạc với các nguồn tin trong nước, cho biết các đảng viên cũng bị bắt buộc tham gia các lớp học sau giờ làm vào thứ tư hàng tuần. Ông cho biết các buổi học này ngày càng trở nên bị kiểm soát gắt gao dưới sự lãnh đạo của ông Kim, với một chiến dịch đang được tiến hành nhằm huy động nhân sự trước thềm Đại hội sắp tới. Trong lễ kỷ niệm 70 năm thành lập đảng năm 2015, ông Kim đã hứa hẹn sẽ giới thiệu một nền chính trị “thân dân”. Đại hội đảng Lao động, một thời được đều đặn diễn ra, được tổ chức gần đây nhất vào năm 1980.

Một số nhà quan sát Triều Tiên cho rằng đại hội lần này là dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un đang biến đổi đất nước, mà cha đẻ của ông là Kim Jong Il đã lãnh đạo thông qua các thỏa thuận “ngầm”, để trở thành một nhà nước “bình thường” hơn, nơi mà văn hóa đảng đã “bám rễ sâu”.

Tuy nhiên, những người đào tẩu và các học giả cho rằng sự quan trọng của việc trở thành đảng viên đã giảm dần sau nạn đói những năm 1990, sự kiện “mở đường” cho một hệ thống thị trường phi chính thức, hiện cung cấp hàng hóa cho hầu hết người dân Triều Tiên. Ông Seo Jae-pyoung, hiện làm việc với những người đào tẩu ở Hàn Quốc, nói: “Sự khác biệt giữa việc là đảng viên hay không là đảng viên một thời giống như sự khác biệt giữa việc được đối xử như con người hay ngược lại. Tuy nhiên, sự tự hào vì được là đảng viên giờ đã phai nhạt dần. Mọi người hiện chỉ quan tâm đến tiền bạc”.

Mặc dù không có con số chính thức, song ước tính tại Triều Tiên, số lượng đảng viên là khoảng 3-4 triệu người trên tổng số 25 triệu dân. Những người đào tẩu cho biết việc trở thành đảng viên trước đây từng vô cùng quan trọng để có được công việc và vị thế tốt hơn tại Triều Tiên.

Đối với một số người ở vị trí cấp cao, việc trở thành đảng viên hiện là con đường để làm giàu bởi đảng Lao động – hiện vẫn theo đuổi nền kinh tế chỉ huy kiểu Xô Viết – đang bắt đầu đi theo hướng kinh tế thị trường do lo sợ mất đi sự ảnh hưởng truyền thống của họ trong xã hội. Christopher Green – nhà nghiên cứu tại Đại học Leiden (Hà Lan), chuyên gia về kinh tế Triều Tiên – nói: “Ở tầng cao nhất trong nền kinh tế, đảng viên là những người kiếm được nhiều tiền nhất, bởi họ lợi dụng quan hệ chính trị để tiếp cận với các nguồn lực”.

Tuy nhiên, đối với đa số người dân, việc kinh doanh quan trọng hơn là bước tới nấc thang danh vọng để trở thành đảng viên.

Một người đào tẩu tới Seoul năm 2014, vốn là bác sĩ và đảng viên ở Triều Tiên yêu cầu giấu tên, cho biết các bác sĩ tại bệnh viện do đảng kiểm soát, nơi ông từng làm việc, không được trả lương hậu hĩnh, song họ nhận tiền đút lót để khám chữa cho bệnh nhân. Ông thậm chí còn kiếm thêm thu nhập từ việc buôn bán các đồ điện tử và trang sức buôn lậu từ Trung Quốc ngoài giờ làm. Ông nói: “Tại các bệnh viện, bác sĩ tiến hành chia ca, để một nửa có thể ra chợ buôn bán, còn một nửa ở lại khám chữa bệnh”.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s