Thông tin tổng hợp

Đứng riêng

Mức độ nguy hiểm của việc Trung Quốc nắm giữ hơn 1 tỷ USD trái phiếu Mỹ

Nhiều người lo ngại rằng việc Trung Quốc là chủ nợ của Mỹ có thể khiến nền kinh tế Trung Quốc có tác động đối với Mỹ. Nỗi lo này bắt nguồn từ sự hiểu sai về nợ chính phủ và các nước nhận được lợi ích từ quan hệ kinh tế với các nước khác như thế nào. Việc một nước nào đó mua trái phiếu chính phủ của một nước khác là hoạt động giao dịch bình thường giúp duy trì tính mở của nền kinh tế toàn cầu. Vì vậy, việc Trung Quốc sở hữu nợ công của Mỹ có tác động ràng buộc nhiều hơn là chia rẽ đối với quan hệ song phương.

Thậm chí, nếu Trung Quốc muốn thu hồi các khoản nợ của họ thì khi sử dụng việc cho vay nợ như một biện pháp cưỡng chế cũng rất phức tạp và bị hạn chế. Bên cho vay chỉ có thể đưa ra các yêu cầu đối với quốc gia nợ nếu quốc gia nợ không còn sự lựa chọn nào khác. Trong trường hợp của Mỹ, các khoản nợ của Mỹ được rất nhiều bên nắm giữ và là một tài sản cực kỳ được mong đợi trong nền kinh tế toàn cầu. Nếu Trung Quốc muốn bán khoản nợ của Mỹ thì ngay lập tức, các nước khác sẽ mua vào. Trong tháng 6/2014, Trung Quốc bắt đầu bán các khoản tài sản nước ngoài, hiện đạt tới tổng số 500 tỷ USD. Việc bán tháo số tiền lớn như vậy cũng không có tác động đáng kể đến nền kinh tế Mỹ hay không làm Mỹ phải tính đến việc đưa ra các biện pháp đối phó. Hơn nữa, Trung Quốc cần duy trì dự trữ nợ chính phủ Mỹ để điều chỉnh tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ. Nếu Trung Quốc đột nhiên giảm dự trữ bằng đồng USD, tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ sẽ tăng, khiến hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc trở nên đắt hơn trên thị trường nước ngoài. Bởi vậy, việc nắm giữ nợ Mỹ không khiến Trung Quốc có ảnh hưởng về mặt kinh tế đối với Mỹ. Tác động lớn nhất của việc Trung Quốc giữ một khoản trái phiếu Mỹ khổng lồ đó là Trung Quốc ít xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ ít hơn.

Tại sao các nước phải dự trữ ngoại hối?

Về mặt chính sách kinh tế, một quốc gia cần có 2 trong số 3 yếu tố sau: tỷ giá hối đoái cố định, chính sách tiền tệ độc lập và dòng vốn tự do. Tỷ giá hối đoái cố định là một lựa chọn về chính sách tiền tệ. Lựa chọn này nhằm nỗ lực giảm thiểu sự bất ổn về giá cả khi các dòng vốn đầu tư dao động. Điều này dễ nhìn thấy tại các thị trường đang nổi. Ví dụ như giá cả hàng hóa nhập khẩu của Argentina tăng đến 30% vào năm 2013 đã khiến phe đối lập mô tả điều này tác động đến giá trị của tiền lương như là “nước chảy qua kẽ tay”. Sự bất ổn về giá cả thể hiện sự bất ổn về kinh tế và chính trị nên các nhà hoạch định chính sách sử dụng tỷ giá hối đoái để giảm thiểu sự thay đổi. Rất ít quốc gia có tỷ giá hối đoái “hoàn toàn thả nổi” hoặc do thị trường tiền tệ quyết định. Để điều hành tỷ giá đồng nội tệ, quốc gia đó có thể lựa chọn mua tài sản nước ngoài và giữ chúng nếu đồng tiền của họ bị giảm giá quá nhanh.

Bất cứ quốc gia nào giao dịch thương mại rộng rãi với các quốc gia khác đều mua nợ của chính phủ nước ngoài. Nợ chính phủ nước ngoài sẽ đưa đến nhiều biện pháp để các nước theo đuổi mục đích kinh tế của mình.

Thứ nhất, nợ chính phủ nước ngoài thường là một phần trong dự trữ ngoại tệ của quốc gia.

Thứ hai, các ngân hàng trung ương mua nợ chính phủ như là một phần trong chính sách tiền tệ nhằm duy trì tỷ giá hối đoái hoặc sự ổn định kinh tế.

Thứ ba, đóng vai trò là một loại dự trữ ít nguy hiểm, nợ chính phủ hấp dẫn các ngân hàng trung ương và các tổ chức tài chính khác. Nợ chính phủ được chính phủ đảm bảo nên các tổ chức tài chính tư và công đều coi đó là tài sản ít rủi ro với cơ hội hoàn lại cao. Một số trái phiếu chính phủ của nước này bị coi là nguy hiểm hơn so với của nước khác, tuy vậy vẫn dễ hoàn lại và an toàn hơn so với các hình thức đầu tư khác, thậm chí khi lãi suất có được không cao.

Bất cứ quốc gia nào mở cửa trong thương mại quốc tế hoặc đầu tư quốc tế đều cần một khoản ngoại tệ để trả cho hàng hóa nước ngoài hoặc đầu tư ra nước ngoài. Vì vậy, nhiều quốc gia giữ dự trữ ngoại tệ để trả cho các khoản này. Các chính sách kinh tế trong nước thường yêu cầu ngân hàng trung ương duy trì một khoản dự trữ bằng ngoại tệ và các khoản dự trữ khác tạm thời dưới dạng nợ bên ngoài để đảm bảo họ có khả năng sử dụng các khoản nợ ngắn hạn này nếu có khủng hoảng. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã ban hành hướng dẫn nhằm hỗ trợ các chính phủ trong tính toán mức độ phù hợp của dự trữ ngoại tệ trong điều kiện kinh tế của họ.

Tại sao Trung Quốc mua nợ chính phủ Mỹ?

Trung Quốc mua nợ chính phủ Mỹ với lý do giống với các nước khác. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 khiến các nền kinh tế châu Á, trong đó có Trung Quốc củng cố dự trữ ngoại tệ như một kênh an toàn. Trung Quốc duy trì lượng dự trữ ngoại tệ khổng lồ qua thời gian để ngăn chặn dòng tiền đổ vào các hoạt động thương mại và đầu tư ra nước ngoài, nhất là trong thời điểm nền kinh tế Trung Quốc có nhiều bất ổn. Việc Trung Quốc giữ một lượng USD lớn cho thấy sức mạnh của Mỹ đối với nền kinh tế toàn cầu và đối với nền kinh tế Trung Quốc. Nói rộng hơn, nợ của Mỹ là một tài sản được yêu cầu. Nó an toàn và tiện lợi. Với vai trò là đồng tiền dự trữ của cả thế giới, đồng USD được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch quốc tế. Hàng hóa thương mại được định giá theo đồng USD và vì nhu cầu sở hữu đồng USD cao nên các quốc gia giữ nợ Mỹ cũng rất dễ thu hồi lại tiền nếu muốn. Hơn nữa chính phủ Mỹ không bao giờ không thanh toán các khoản nợ của mình.

Mặc dù nợ chính phủ Mỹ rất hấp dẫn nhưng các khoản nợ liên tiếp cũng khiến các nhà kinh tế băn khoăn. Họ lo ngại rằng sự dừng lại đột ngột của dòng vốn chảy vào Mỹ có thể tạo nên một cuộc khủng hoảng. Việc Mỹ dựa vào nợ tài chính có thể sẽ đưa đến những thách thức khi Trung Quốc hoặc tất cả các quốc gia, tổ chức tài chính khác đột nhiên không có nhu cầu mua nợ chính phủ Mỹ.

Trong phạm vi khu vực, các quốc gia châu Á giữ một khoản nợ chính phủ Mỹ lớn như là một cách phản ứng với vụ khủng hoảng tài chính năm 1997. Trong suốt giai đoạn này, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines và Thái Lan đều chứng kiến đầu tư sụt giảm mạnh từ 93 tỷ USD xuống đến mức âm 12,1 tỷ USD. Phản ứng lại điều đó, Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia Đông Nam Á đã duy trì khoản dự trữ ngoại tệ lớn trong đó có đồng USD vì sự an toàn và thuận tiện của nó. Chính sách này được chứng minh là đúng khi các nền kinh tế châu Á bắt đầu nhanh chóng phục hồi năm 2008.

Ở phạm vi quốc gia, Trung Quốc mua nợ chính phủ Mỹ bởi hệ thống tài chính phức tạp của họ. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc buộc phải mua trái phiếu Mỹ và các tài sản nước ngoài khác để giữ dòng tiền không dẫn đến lạm phát. Đối với Trung Quốc, hiện tượng này là bất thường. Một quốc gia như Trung Quốc – tiết kiệm nhiều hơn là đầu tư, lại trở thành một chủ nợ quốc tế. Để tránh lạm phát, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc chuyển những dòng ngoại tệ vào Trung Quốc thành tài sản nước ngoài, trong đó có trái phiếu Mỹ. Điều này cũng có mặt hạn chế là sẽ tạo ra sự sinh lợi thấp trong đầu tư: dựa trên nguồn vốn Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), các công ty Trung Quốc vay tiền từ nước ngoài với lãi suất cao, trong khi Chính phủ Trung Quốc lại cho các thực thể nước ngoài vay với lãi suất thấp.

Đối tượng nào sở hữu nhiều nhất nợ chính phủ Mỹ?

66% trái phiếu Mỹ là do các thành phần và tổ chức tài chính trong nội bộ Mỹ nắm giữ. Nắm giữ trái phiếu Mỹ chính là một cách dự trữ tài sản ít rủi ro, có tính thanh khoản cao và tiện lợi, điều này khiến nó hấp dẫn rất nhiều thành phần tài chính đa dạng, từ các ngân hàng trung ương luôn tìm cách dự trữ tiền tới các nhà đầu tư tư nhân luôn tìm kiếm tài sản có độ rủi ro thấp.

Tất cả các thành phần trong nội bộ chính phủ Mỹ, kể cả Cơ quan an sinh xã hội Mỹ, giữ khoảng 28% trái phiếu chính phủ Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ được yêu cầu phải đầu tư các khoản lợi từ thuế an sinh xã hội vào trái phiếu chính phủ hoặc tài sản đảm bảo nào đó lưu giữ trong các quỹ ủy thác do Bộ Tài chính điều hành.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đứng thứ hai trong việc nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ, khoảng 14%. Tại sao một quốc gia lại mua chính khoản nợ của họ? Bởi Ngân hàng Trung ương Mỹ (chính là Fed) phải điều chỉnh số lượng tiền trong một chu trình lưu thông tiền tệ cho phù hợp với môi trường kinh tế. Ngân hàng Trung ương thực hiện chức năng này thông qua các hoạt động thị trường mở, mua và bán tài sản tài chính như trái phiếu chính phủ nhằm thêm vào hoặc rút bớt đi lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế. Bằng việc mua tài sản từ các ngân hàng, Fed đưa nguồn tiền mới vào chu trình lưu thông tiền tệ, qua đó tạo điều kiện cho các ngân hàng cho vay nhiều hơn, thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp và phục hồi nền kinh tế.

Ngoài Fed và Cơ quan An sinh Xã hội, còn một số các tổ chức tài chính khác của Mỹ nắm khoảng 24% trái phiếu chính phủ Mỹ. Các thành phần tài chính này bao gồm chính quyền các bang địa phương, các quỹ tương hỗ, các công ty bảo hiểm, các ngân hàng Mỹ. Nói chung họ giữ trái phiếu chính phủ Mỹ như là một tài sản an toàn, ít rủi ro.

  Về tổng thể, các nước khác giữ một phần khá nhỏ trái phiếu chính phủ Mỹ. Mặc dù Trung Quốc giữ đến 21% các khoản nợ nước ngoài của Mỹ tính tới tháng 9/2015 nhưng khoản này chỉ tương đương với 8,7% tổng nợ của Mỹ vì các thành phần tài chính trong nội bộ nước Mỹ mới giữ đa số trái phiếu Mỹ. Hơn nữa, Nhật Bản đôi lúc cũng vượt Trung Quốc trở thành nước nắm giữ trái phiếu Mỹ nhiều nhất. Các khoản trái phiếu Mỹ do nước ngoài nắm giữ nhảy vọt vào tháng 2/2016, chủ yếu là do Trung Quốc (nắm 1,25 tỷ USD) và Nhật Bản (nắm 1,13 tỷ USD). Bộ Tài chính Mỹ thông báo rằng tổng số trái phiếu Mỹ do nước ngoài sở hữu hiện là 6,24 tỷ USD.

Về mặt quốc tế, việc trái phiếu chính phủ phần lớn được nắm giữ bởi các thành phần trong nước là phổ biến. Các tổ chức tài chính châu Âu cũng nắm phần lớn trái phiếu của châu Âu. Tương tự, các thành phần tài chính Nhật Bản nắm khoảng 90% trái phiếu Chính phủ nước này. Do vậy, mặc dù nhu cầu quốc tế đối với trái phiếu Mỹ rất cao nhưng Mỹ cũng không nằm ngoài xu hướng toàn cầu: các tổ chức trong nước đang nắm phần lớn trái phiếu của chính phủ Mỹ. Như vậy, nợ chính phủ hầu hết được sử dụng như là một phương tiện điều hành của các chính phủ khi họ muốn duy trì giá trị đồng tiền của họ ổn định so với các nền kinh tế khác mà họ có quan hệ thương mại hoặc cạnh tranh.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s